cứ ai về báu vật mà mình sở hữu. Chỉ khi toàn bộ gia quyến đã qua đời, bản
thân lại lâm trọng bệnh, bà lão mới tiết lộ về viên minh châu và trao nó cho
Đổng Mai."
Kha Nguyên Lương ngừng nói, mắt liếc nhìn khách nhân với vẻ mong
chờ.
Địch Công không buồn bình phẩm. Câu chuyện này có thể là lời giải
hết sức đơn giản cho một bí ẩn lâu đời đã khiến các bộ óc đa mưu túc trí
phải hoang mang. Hoàng hậu nương nương được vây quanh bởi đám phi
tần cung nữ chốn hậu cung, tất cả đều vận những bộ xiêm y thướt tha bồng
bềnh. Đúng là chẳng ai trong số đó để ý đến một đứa bé gái đang nô đùa
quanh ngự hoa viên. Mặt khác, đây cũng có thể là một câu chuyện cổ tích
được thêu dệt rất tài tình.
Sau một hồi lâu im lặng, ông điềm đạm hỏi, "Tại sao Đổng Mai không
mang viên ngọc đến Hoàng cung? Các pháp quan có thể dễ dàng kiểm tra
dòng dõi của bà lão. Nếu bà ta thật sự là hậu duệ của người thị nữ năm xưa,
họ sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho y, lớn hơn rất nhiều mười nén vàng của
ngươi."
"Bẩm đại nhân, rốt cuộc Đổng Mai cũng chỉ là một nho sinh lang
thang phiêu bạt. Y sợ triều đình sẽ không tin vào câu chuyện và sẽ dụng
hình tra khảo mình. Do vậy, chỉ cần một vụ dàn xếp hợp lý là y sẽ có mười
nén vàng, còn thảo dân sẽ có vinh hạnh trao lại báu vật thất truyền lâu đời
này về đúng cho chủ nhân đích thực, Hoàng cung đại nội."
Địch Công quan sát vẻ cao đạo của gia chủ với sự hoài nghi. Ông cảm
thấy ngờ vực phần nào câu nói cuối của y. Các tay đam mê sưu tầm cổ vật
thường chả có chút gì gọi là đạo lý cả. Ông nghĩ nhiều khả năng là họ Kha
sẽ giữ lại viên ngự châu làm của riêng, mãn nguyện ngắm nghía nó trong bí
mật suốt phần đời còn lại.