Huyện lệnh nhướn mày.
"Gã nói vậy phải không?" Ông giật phắt hàm ria. "Điều đó làm cho ta
tò mò về vị đại phu kia. Ta từng có ấn tượng rằng ông ta là phú gia ở vùng
này, một lương dân có phẩm giá, một nam nhân chính trực không có điều
tiếng gì. Một nam tử hán đại trượng phu, với khuôn mặt nhợt nhạt uy
nghiêm cùng bộ râu đen nhánh. Tuy nhiên, ta thừa nhận ông ta khá hăng
hái muốn ghi nhận cái chết của Đổng là do suy tim. Lão có từng nghe thấy
bất cứ điều gì chống lại ông ta không?"
"Không, thưa đại nhân. Nhìn chung, ông ta được đánh giá là một trong
những đại phu lành nghề nhất trấn này. Tiếc là Thẩm Bát bày tỏ ý kiến về
Biện Gia quá ám muội. Lão phu cược rằng tên cái bang đó biết về Đổng
Mai và Hạ Quảng nhiều hơn những gì gã thừa nhận. Nhưng gã thà chết còn
hơn là cung khai hết chân tướng vụ việc!"
Địch Công gật đầu và đáp, "Ta rõ rồi. Thẩm Bát muốn chúng ta nghe
thông tin về bọn Đổng Hạ trực tiếp từ nữ nhân mà gã đã đề cập. Chúng ta
sẽ đến gặp Lương cô nương sáng nay. Hạ Quảng đã quay về nơi ăn nhờ ở
đậu của hắn chưa? Ta muốn gặp hắn trước tất thảy các đối tượng khác, sau
đó mới nghe tình nương của Thẩm Bát kể chuyện."
"Thưa, không may là Hạ Quảng vẫn chưa quay về nơi tá túc. Viên Bộ
đầu nói với lão rằng mới đây thôi, một trong các Bộ khoái đang canh giữ
nơi ở của hắn đã hồi phủ và bẩm báo rằng họ Hạ vẫn chưa lộ diện."
Lão Hồng ngừng lại. Một lát sau, lão rụt rè tiếp lời, "Bẩm đại nhân, lại
nói về tình nương của Thẩm Bát. Có thể là tên vô lại già đời ấy đã nghe
ngóng được về vụ mua bán viên ngự châu. Gã muốn cho lão phu hiểu rằng
nữ nhân kia biết đôi điều về thương vụ đó, bằng cách ra sức nhấn mạnh là
nàng ta từng gắn bó với Hoàng cung, một điều dĩ nhiên là hoàn toàn vô
nghĩa!"