Có mà đen đủi ấy! Hàn Trạc Thần biết mà tôi trốn học để đến nơi như
thế này, hắn còn không cho tôi lên thớt?!
Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp khi hắn tức giận, tôi nép sát vào góc
tường. Thật may mà ở đây cách trang trí phòng nửa hở nửa kín, có rèm pha
lê ngăn cách, có thể che khuất được tầm nhìn.
Ánh đèn chỗ tôi khá mờ, có lẽ hắn không nhìn thấy tôi, tôi tự an ủi vậy!
“Em thấy chưa, đẹp trai chứ?! Khí chất của người sống trong hai thế
giới thiện, ác quả là khác người, em xem anh ta rất có sức lôi cuốn... tự tin
mà không mất đi vẻ khiêm nhường, hào phóng mà không mất đi vẻ điềm
tĩnh, nho nhã mà không mất đi vẻ ngang ngược...”
“Vâng! Chị Thu, nói khẽ thôi!”
Không hiểu thẩm mỹ của chị thế nào, ngày nào tôi cũng nhìn nhưng
chẳng thấy được nét nào cả!
“Anh Thần, thể diện của anh lớn quá nhỉ? Đến ủng hộ cho việc kinh
doanh của anh cũng phải đợi anh đại giá quang lâm.” Một kẻ với khẩu khí
đầy vẻ phẫn uất nói khi Hàn Trạc Thần bước tới chỗ họ.
Hàn Trạc Thần định nói gì đó thì An Dĩ Phong cướp lời: “Các anh may
mắn thế còn gì! Các anh đến nên anh ấy nể mặt lắm đấy! Tôi hẹn anh ấy
bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu: “Tránh xa ra, còn
chưa gây đủ rắc rối cho anh hả?!”.”
“Chú còn không biết xấu hổ à?” Hàn Trạc Thần đá vào chân An Dĩ
Phong đang gác lên bàn, đi qua lối đó, rồi ngồi xuống cạnh An Dĩ Phong.
“Chú cả ngày an nhàn tự tại, vui vẻ, sung sướng, anh thì đầu tắt mặt tối
kiếm tiền nuôi chú.”
“Anh hãy có chút hảo tâm, được không?!”