Chị Thu cố nói nhỏ hơn: “Người trong xã hội đen nói là do... Hàn Trạc
Thần ra tay.”
“Hàn...” Tôi kinh ngạc suýt thốt lên, may mà kịp che miệng lại. “Thật
không?”
“Trước đây Hàn Trạc Thần vốn chỉ là một tên côn đồ vô danh, đi theo
ông trùm Lôi mới được nổi danh. Ông trùm Lôi rất coi trọng anh ta, mấy
lần vì anh ta mà liều mạng. Cả hai coi nhau như anh em, sau đó không biết
vì sao đường ai nấy đi. Ông trùm Lôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần còn chẳng
thèm nói gì! Có lần Hàn Trạc Thần và ông trùm Lôi gặp nhau ở tửu lầu,
Hàn Trạc Thần đến chúc rượu ông ta, ông ta liền hắt cả chén rượu vào mặt
Hàn Trạc Thần... Hơn nữa, rất nhiều người từng nói rằng trước khi chết,
ông trùm Lôi gào lên: Hàn Trạc Thần, mẹ mày, đồ vong ơn bội nghĩa, uổng
công tao coi mày là anh em... Mày sẽ gặp báo ứng, sớm muộn mày cũng sẽ
phải nếm trải mùi vị của sự phản bội...”
“Không phải như thế chứ? Có phải người ta nói linh tinh không?” Tôi
tin rằng sự đau khổ của Hàn Trạc Thần ngày hôm đó không phải là giả tạo.
“Đều là tin đồn, ai biết được là thật hay giả! Còn có người nói rằng khi
ông trùm Lôi bị đánh chết thì Hàn Trạc Thần ở tầng dưới bị cảnh sát bắt.
Cảnh sát còng tay anh ta dẫn lên xe. Anh ta còn như điên như dại đòi lên
trên, tay bị trầy xước, chiếc còng tay dính đầy máu...
Cuối cùng anh ta phải quỳ xuống xin cảnh sát cho gọi một cuộc điện
thoại...”
Xem ra câu chuyện này còn có vẻ sát với thực tế, tuy hơi tàn khốc và
thê lương! Viên cảnh sát ấy có lẽ là cảnh sát Vu.
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Thế Hàn Trạc Thần không phải ngồi tù à?”