thô bỉ.
“Anh Dương thích ư? Không thành vấn đề!” An Dĩ Phong nói với người
phục vụ vài câu, người phục vụ liền gật gật đầu, đi vào bên trong.
An Dĩ Phong tươi cười ngồi xuống: “Anh đừng nôn nóng, cô ấy thay đồ
xong sẽ đến ngay!”
Sau đó, mấy gã cười lớn, tiếng cười khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Tôi nói nhỏ: “Chị Thu, may mà vũ công hôm nay không phải là chị, nếu
không thì thảm rồi.”
“Đúng vậy, không thể đắc tội với những người này được.” Khi chị nói,
ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vóc người săn chắc của An Dĩ Phong.
“Họ rất ghê gớm sao?”
“Trước đây bọn họ đi theo ông trùm Lôi còn rất ghê gớm, sau khi ông ta
chết thì An Dĩ Phong lên làm ông trùm, mấy người đó phải về quê dưỡng
lão, em không thấy An Dĩ Phong còn phải giữ thể diện cho bọn họ hay
sao?!”
“Ông trùm Lôi ư?” Nói đến người đàn ông này tôi bỗng nhớ lại thái độ
đau khổ của Hàn Trạc Thần hai năm về trước. “Chị Thu, chị có biết vì sao
ông trùm Lôi chết không?”
“À, có nghe nói đôi chút. Những người trong băng đảng xã hội đen ấy,
cho dù từng hô mưa gọi gió nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận một kết cục
thảm hại. Nghe nói ông ta bị đánh cho đến chết rồi vứt từ tầng cao xuống,
vợ ông ta còn bị người ta... sau đó tự vẫn!”
Chị không nói rõ nhưng tôi cũng đoán được.
“Ông ta không phải là ông trùm sao? Ai dám động vào ông ta chứ?”