“Em hãy trốn đi, lát nữa chị cho em ít tiền để em bắt xe rời khỏi đây.”
Nếu muốn chạy trốn tôi còn phải đợi đến bây giờ sao?
“Thôi, em đành nhịn vậy!”
“Thiên Thiên, có phải em quá nhạy cảm không? Hắn cũng đâu có sờ
ngực, sờ đùi em... Theo lẽ thường, bố ôm vai con, vuốt ve khuôn mặt con
cũng đâu có gì ghê gớm!”
“Em thực sự chịu không nổi, mỗi lần hắn vuốt ve là toàn thân em run
lên như bị điện giật.”
“Điện giật?” Chị kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. “Em chắc chắn... là
như điện giật chứ không phải là lợm giọng, buồn nôn?”
“Có gì khác nhau chứ?”
Lợm giọng, buồn nôn? Chẳng phải là triệu chứng của có bầu sao!
“Có! Khác biệt rất lớn!”
Tôi vừa định hỏi có gì khác biệt thì nhìn thấy một dáng người dong
dỏng trông rất quen từ ngoài cửa bước vào.
“Là An Dĩ Phong đấy!” Chị Thu vô cùng phấn khích lắc lư cánh tay tôi,
kêu toáng lên: “Thiên Thiên, em nhìn xem. Đẹp trai chứ?”
Đôi mắt chị sáng rực, xem ra đây gọi là như điên như dại!
“Ừ!” Tôi cúi đầu để che mặt, ngồi vào chiếc ghế mềm.
Chị nói: “Thiên Thiên, anh ta là ông trùm xã hội đen đấy! Có giống
không?”
Tôi lắc đầu.