Không ngờ ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, đã có người che ô
cho tôi cùng đi dạo dưới mưa. Hắn nắm lấy tay tôi dẫn tôi rẽ sang một lối
khác.
Tiếc rằng người này lại là kẻ thù của tôi, thứ hắn muốn tôi không thể
đáp ứng, sớm muộn gì tôi cũng chỉ đem lại đau thương cho hắn mà thôi!
Tôi rút bàn tay ra khỏi tay hắn, bước ra khỏi chiếc ô của hắn. Hắn đuổi
theo, nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát lại gần hắn.
“Chú hãy từ bỏ đi!” Tôi dồn hết can đảm nhưng sao giọng nói vẫn yếu
đuối đến vậy. “Con không thể yêu chú “
“Con có thể!”
“Chúng ta sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu!”
Hắn nhìn tôi, vẫn ánh mắt độc đoán.
“Cái con gọi là kết cục tốt đẹp phải như thế nào, con nói ra thì ta mới có
thể làm được.”
Tôi từng mong muốn giữa chúng tôi không có thù hận, không có dối trá
và không có tình yêu, cả đời sống với nhau, không bao giờ xa nhau.
Nhưng những điều này hắn sẽ không làm được...
Vì hắn đã giết cả gia đình tôi.
Tôi thở dài, không muốn lẩn quẩn với những vấn đề này nữa, đành
chuyển sang chuyện khác: “Sao chú lại ở đây?”
“Khi ta gọi điện cho Lý, nghe gã nói con đi xem múa ba lê, ta vốn định
đến xem cùng con nhưng không ngờ nhà hát này có quy định khi đã mở