màn thì không cho ai vào nữa... chẳng còn cách nào, phải tôn trọng nghệ
thuật, tuy ta không hiểu lắm!”
“Chú đợi con ở đây suốt sao?”
Hắn cười rồi đặt tay lên vai tôi, đi tiếp.
“Ta giúp con tìm một giáo viên dạy dương cầm rất giỏi, lúc nào con
không muốn đi học thì đến chỗ cô ấy học đàn... À, trước khi đến đó nhớ gọi
điện hẹn trước.”
‘Tại sao?”
Tại sao hắn luôn chu đáo với tôi như vậy?
Tôi chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì nhưng hắn biết tôi muốn gì.
“Ta gọi điện hỏi thăm về kết quả học tập của con. Tuy ta không yêu cầu
thành tích của con phải xuất sắc nhưng không ngờ chỉ có môn âm nhạc là
đạt.” Hắn tươi cười vuốt đầu tôi, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. “Mỗi người
có một ước mơ, ta không muốn gò bó con điều gì.”
Tôi nghĩ rồi thế nào hắn cũng đoán được ước mơ của tôi là gì.
“Chú có ước mơ không?” Tôi hỏi.
“Có chứ!” Hắn như tự cười mình, nhìn lên bầu trời âm u. “Ước mơ của
ta là làm cảnh sát.”
Một kẻ xấu, giết người không ghê tay lại nói ước mơ là làm cảnh sát,
quả là câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe.
Chúng tôi lững thững đi hết mấy con phố. Đang đi tôi bỗng phát hiện
một áp phích quảng cáo rất đặc biệt.