“Chú ấy hả?” Hàn Trạc Thần nhìn hắn với ánh mắt có vẻ coi thường.
“Chú cưa được mấy cô rồi?”
“Một thôi!” An Dĩ Phong im lặng một lúc rồi có vẻ rất tự hào cười nói.
“Nhưng chắc chắn vẫn nhiều hơn anh.”
Thực sự tôi không biết phải mô tả họ thế nào nữa, nếu đó là những lời
của những sinh viên hai mươi tuổi thì còn có thể hiểu được nhưng đây lại là
hai người đàn ông cực phẩm dạn dày sương gió, tôi cũng bái phục.
Tôi đang định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy An Dĩ Phong nói: “Đúng
rồi, anh có cảm thấy tình nhân nhỏ bé của anh rất giống một người không?”
“Ai thế?”
“Chính là...” An Dĩ Phong ngập ngừng một lúc. “Không có gì, không
nhắc tới những việc đó nữa!”
Để tiện chăm sóc hắn, tôi xin nghỉ học, còn xin thêm một giường bên
cạnh hắn.
Lúc tôi nhờ người chuyển giường đến, hắn lạnh lùng lướt nhìn chiếc
giường, không có ý kiến gì nhưng An Dĩ Phong thì không hiểu sao cười
như lăn lộn đến nỗi suýt ngã khỏi ghế.
Thời gian hắn dưỡng bệnh tôi đều ở bên cạnh, bón cho hắn ăn, giúp hắn
rửa mặt, đọc báo cho hắn nghe, đôi lúc còn giúp hắn thay quần áo rồi dùng
khăn ấm lau mồ hôi trên người hắn.
Thân hình hắn đẹp hơn tôi tưởng. Nước da rám nắng, thân hình rắn
chắc, nở nang, đúng là một người đàn ông cường tráng. Trên cơ thể hắn có
rất nhiều vết sẹo nhưng trông không khó coi mà rất cuốn hút, nam tính,
kiên cường.