Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Chú để ý sao?”
Tôi vịn tường, vừa gượng bước hai bước thì nghe thấy hắn gọi: “Thiên
Thiên...”
Khi nghe thấy hai tiếng này, nhớ đến người mang cái tên đó, lòng tôi
bỗng sục sôi, tôi quay đầu gào lên với hắn: “Con ghét chú, chỉ mong chú
chết đi!”
Sau đó, tôi thấy choáng váng, không đứng vững được nữa. Khi tôi ngã
xuống, bỗng nền đá Đại Lý trở nên mềm mại và ấm áp.
Có lẽ do tôi đã quá kích động nên trong lúc mơ màng tôi như bị ảo giác,
cảm thấy hắn không ngừng hôn lên môi tôi, má tôi, cả tóc tôi nữa. Thậm
chí hắn còn kéo bung áo tôi ra, hôn lên ngực và từng tấc da thịt trên cơ thể
tôi.
Trong cõi mộng, trong lúc tay chân rã rời của tôi đang kháng cự thì tai
tôi nghe thấy những lời nói mơ hồ: “Tại sao? Tại sao con lại ở bên ta để
giết ta?! Con nói đúng, ta không thể rời xa con. Ta thà chết cũng không rời
xa con.”