Bây giờ thì những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa!
Tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng bánh, nhớ lại cảnh tượng cùng nhau
chia một miếng bánh, nhớ lại những ngày tháng của tám năm trước, từng
giọt nước mắt rơi xuống nhụy hoa, hòa trộn vào bánh. Tôi đưa miếng bánh
lên miệng, vị thơm ngọt của chiếc bánh ga tô đã thấm đượm vị mặn chát.
Tình yêu, chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm
trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà
không được!
Tôi ăn không để chừa một mẩu bánh nào, cảm thấy bụng quặn đau. Tôi
bấm bụng, yếu ớt đứng dậy thì nhìn thấy Hàn Trạc Thần đứng trước cửa.
Cả thế giới bỗng trở nên nhỏ bé, bờ vai hắn như có thể chống đỡ cả trời đất,
khiến tôi bị kích động, chỉ muốn được dựa dẫm và ôm ấp.
Hắn tiến đến bên tôi. Tôi ngửi thấy người hắn nồng nặc mùi rượu, đó
không phải là mùi loại rượu vang đỏ mà hắn thích nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn trắng bệch đến thảm hại, mắt đỏ
ngầu, đầy mâu thuẫn và áp lực.
“Hãy xóa đi sự dằn vặt và hối hận, con...” Tôi chưa kịp nói hết câu thì
cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Tôi vội lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn
tháo, bụng quặn đau như đứt từng khúc ruột. Nếu có thể nôn hết mọi thứ,
tôi muốn nôn cả những mảnh tim tan vỡ để nó không còn đày đọa tôi nữa,
tiếc rằng... điều đó là không thể.
Cuối cùng, tôi cũng nôn sạch, vịn tay vào tường, khó nhọc đứng lên,
mọi thứ trước mắt chao đảo, ngay cả hắn đang đứng cạnh tôi cũng vậy.
Tôi định bước ra thì bỗng hắn tóm lấy tay tôi.
“Con đã bao giờ yêu ta chưa?”