“Xin lỗi!” Tôi nói. “Em chưa bao giờ yêu anh mà chỉ coi anh như anh
trai. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì anh đừng buồn vì em, sau này chắc chắn
anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em.”
“Anh hiểu, anh không ngờ người em yêu chính là ông ấy... Mai anh sẽ
đến đón em.”
Tôi ngây người nhìn chiếc xe rời đi, càng lúc càng xa.
Mưa to khiến người tôi ướt sũng.
Hôm nay, từ lúc gặp đến khi chia tay, anh không hề nói tìm tôi có việc
gì, tôi cũng quên không hỏi, có lẽ anh muốn biết người tôi yêu là ai.
Chiếc xe dần mất hút, tôi hít một hơi thật sâu, vuốt nước trên mặt, bước
vào nhà.
Ngoài trời tăm tối, mù mịt còn trong phòng khách, những ánh đèn thủy
tinh lại lung linh, huyền ảo khiến tôi chói mắt.
Hàn Trạc Thần khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường gần cửa ra
vào. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, xem ra có vẻ vừa mới tắm xong, mái
tóc ướt hơi rối trông thật gợi cảm, cơ thể tỏa ra mùi thơm dịu, dễ chịu.
Trái tim tôi loạn nhịp.
“Tại sao đến giờ mới về?” Giọng hắn rõ ràng là không vui.
Tôi nắm chặt lấy cặp sách. Nếu không nắm chặt có lẽ tôi sẽ vứt nó
xuống nền nhà mất!
Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, ngọn lửa trong mắt hắn dần tắt, biến
thành ánh trăng dịu dàng sau những đám mây: “Không phải con lại bị nó
vứt bỏ đấy chứ?”