Môi hắn hôn dọc xuống cằm, cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được
cởi tới ngực tôi, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi
hắn ngậm vào đầu nhũ hoa thì tôi như quên đi mọi thứ, không nhớ mình là
ai, không nhớ những giây phút trước tôi định làm gì, chỉ nhớ người đàn ông
trước mặt tôi nói với tôi rằng hắn yêu tôi.
Tôi cũng yêu hắn.
Khi cơ thể tôi đang chìm đắm trong khát vọng, hắn bỗng thả tôi ra.
Dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi, hắn nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai:
“Bị nó vứt bỏ thì nhớ đến ta?!”
Tôi thở gấp, khối não như bị thiêu thành tro bụi, đờ đẫn nhìn hắn, không
nói được lời nào.
Hắn quay mặt đi hướng khác khiến tôi không nhìn rõ mặt, hắn lạnh lùng
nói: “Muộn rồi, về phòng ngủ đi!”
“Người con yêu là chú!” Trong lúc hắn định xoay người, tôi vội kéo tay
hắn. Tôi không muốn lừa dối hắn, cũng không muốn nói những lời âu yếm
như chị Thu đã dạy, tôi chỉ muốn nói lời tận sâu thẳm trái tim mình.
“Hôm nay con tự hỏi vô số lần rằng nếu cuộc đời này chỉ còn lại một
ngày thì con muốn làm gì? Câu trả lời đều là muốn quay trở về sinh nhật
thứ mười tám để con và chú cùng thực hiện mộng ước đó. Con muốn...
dâng tặng thứ tốt đẹp nhất cho chú, con muốn chú biết rằng con yêu chú
thực lòng, yêu đến mức không thể dứt ra... yêu đến mức nguyện quên đi
mình là ai, quên đi chú là ai, toàn tâm toàn ý yêu chú, cho dù chỉ có một
ngày đó thôi...”
Tôi vẫn chưa nói hết thì hắn đã ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay
len lỏi vào mái tóc ướt của tôi. Tôi áp đầu vào ngực hắn, nghe nhịp đập rộn
ràng của con tim hắn.