“Em muốn anh ngủ bên em...”
“Nhưng anh không muốn...”
Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, ngoài trời đã ngừng mưa,
trời tờ mờ sáng. Tôi cuộn người trong chăn, úp mặt vào gối, từ nhỏ tới lớn
tôi chưa bao giờ thèm ngủ như lúc này. Hắn kéo chăn ra, bàn tay vuốt ve
lưng tôi, bịn rịn không nỡ rời.
“Em xin anh đấy!” Tôi có vẻ giận hờn nhìn hắn. “Hãy để em ngủ một
chút, chỉ một chút thôi!”
Đôi mắt hắn còn sáng hơn hôm qua, trên khuôn mặt hắn không lộ chút
mệt mỏi nào. Tôi thì thật tội nghiệp, toàn thân nhức mỏi, tứ chi rã rời, đầu
nặng trịch, mong muốn duy nhất chỉ là ngủ.
“Vậy em đến đây để anh ôm.”
“Không!” Ban nãy hắn nói muốn ôm tôi nhưng ôm rồi lại bắt đầu khiêu
khích tôi, đầu lưỡi chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, khiến tôi
phải đầu hàng, phục tùng.
“Vậy chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện? Anh không mệt à?” Tôi ngẩng đầu, căng mắt, mơ màng
nhìn hắn. “Có phải anh luôn tập thể hình không?”
“Cũng không thường xuyên nhưng trước đây muốn làm cảnh sát nên
mấy năm trung học, ngày nào anh cũng chạy việt dã!”
“Không phải như thế chứ?” Tôi lại còn định đợi đến lúc gân cốt hắn rã
rời, có lẽ đợi đến lúc hắn sáu mươi tuổi mới có chút hy vọng.
Có vẻ như mấy năm trước đây An Dĩ Phong đã có tầm nhìn xa trông
rộng. Hắn nói: “Cái khung người mỏng manh như vậy... chịu nổi sự dằn vặt