của anh không? Anh đừng có gây ra án mạng đấy!”, giờ nghĩ lại tôi thấy đã
quá muộn rồi!
Nghĩ đến An Dĩ Phong, tôi bỗng nghĩ đến một câu trước đây rất muốn
hỏi.
Tôi quấn lấy chăn, sà vào lòng hắn, gối đầu lên ngực hắn, hỏi: “Tại sao
anh lại gia nhập xã hội đen?”
Hắn ôm lấy vai tôi, hỏi vặn lại: “Tại sao em lại hỏi thế?”
Bởi theo những gì tôi biết về hắn thì hắn đâu phải loại người không biết
tự chủ, ông trùm Lôi cũng không thể bắt hắn làm việc mà hắn không muốn.
Một người có mục tiêu rõ ràng như vậy, tại sao trong lúc chuẩn bị thi vào
đại học lại dễ dàng vứt bỏ ước mơ của mình.
“Anh muốn làm cảnh sát đến thế, ước mơ sắp ở trong tầm tay, trừ phi có
việc bất đắc dĩ, chứ không làm sao anh lại bước vào con đường không có
đường lùi như thế này?”
Hắn áp mặt vào tóc tôi, giọng đầy thương cảm và xót xa: “Em là người
duy nhất nói với anh câu này... Thiên Thiên, thế giới này chỉ có em hiểu
được “việc bất đắc dĩ’ của anh nên anh mới yêu em, cứ chìm đắm trong
tình yêu với em không thể nào dứt ra được...”
Nói đến đây tôi không khỏi than thở: “Nhưng tình yêu của anh có thể
duy trì được bao lâu chứ? Một tháng hay hai tháng?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi lại nghĩ sâu xa đến vậy.
Tôi tiếp tục: “Chị Thu từng nói rằng người đàn ông dày dạn sương gió
như anh không thể yêu một người phụ nữ trọn đời trọn kiếp, nhưng em
không quan tâm...”