Ông trời đang tạo ra một câu chuyện thật nực cười giữa hai chúng tôi.
Nếu một ngày tôi cắm con dao vào lồng ngực hắn, hắn biết rằng tất cả đều
là giả dối, kể cả việc hắn rung động... Hắn sẽ thế nào đây? Hắn sẽ hận tôi
biết nhường nào!
Tôi mệt rồi, quá mệt rồi!
Tôi tựa vào vai hắn, ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi nhìn thấy hắn lau nước
mắt cho tôi, nói: “Anh tin em yêu anh thật lòng, anh tin vào điều đó.”
Tôi nói: “Đúng, em yêu anh thật lòng nhưng anh có chắc chắn rằng
người anh yêu là em không?”
Vừa mở mắt tôi nghĩ ngay đến việc xem hắn có ngủ bên cạnh tôi
không? Tôi cảm thấy tiếc nuối vì bên cạnh trống trải. Sau đó tôi nghĩ đến
con dao trong cặp sách, hắn có phát hiện ra không? Tôi vội vàng mặc đồ,
chạy xuống dưới, trên nền đá Đại Lý được nhuốm nắng vàng không có thứ
gì. Cặp sách của tôi đã được ai đó đặt lên sofa, may mà khóa vẫn đóng kín,
xem ra nó chưa bị mở.
Tôi thở phào, xoay người nhìn thấy Hàn Trạc Thần ngồi bên bàn uống
cà phê. Hình như hắn không có ý định đi ra ngoài, chỉ mặc một bộ quần áo
ở nhà màu trắng đục, dáng vẻ có chút uể oải. Hắn không nói gì với tôi, chỉ
mỉm cười.
Nụ cười thật hiền hòa. Lúc đó tôi có hàng nghìn hàng vạn điều muốn
nói nhưng lại không nói nên lời.
“Chào buổi sáng!” Tôi lo lắng ngồi xuống, đối diện với hắn, chỉ là một
chiếc bàn không to lắm nhưng cứ như kẻ góc biển, người chân trời.
“Dậy sớm vậy sao?” Hắn đặt tờ báo trên tay xuống, mỉm cười, đẩy bát
cơm rang trứng vẫn còn nóng đến trước mặt tôi. “Anh vừa làm món cơm
rang cho em, vẫn còn nóng đấy!”