Tôi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, muốn nhanh chóng trốn khỏi đây.
Cuối cùng cũng ăn hết bát cơm, tôi cố gắng để nhịp thở bình thường.
“Em đi học đàn đây!”
“Em đừng đi nữa, ăn cơm xong lên phòng nghỉ một lúc nữa đi!”
“Em đã hẹn với cô giáo rồi!” Thực ra tôi không hề hẹn với cô, hình như
hôm nay là buổi học của học sinh khác.
Hắn mỉm cười, đưa tay tôi lên miệng thơm một cái, vuốt tóc tôi. “Cảnh
vừa đến công ty, hôm nay anh đưa em đi.”
“Vâng!”
Suốt dọc đường đi hắn không hề để ý đến sự kinh ngạc của lái xe, cứ
ôm chặt tôi, cử chỉ vô cùng thân mật, hắn nói nhỏ vào tai tôi: “Tối nay về
sớm chút nhé, anh đợi em.”
“Vâng, em biết rồi!”
Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, còn trong lòng vô cùng sợ hãi như sắp kề
cận cái chết.
Tôi rất hiểu người suy nghĩ cặn kẽ như Hàn Trạc Thần chắc chắn không
tin trong cặp sách của tôi có dao chỉ là để đề phòng kẻ khác bắt cóc. Với
tính đa nghi, nhất định hắn sẽ nhanh chóng điều tra lai lịch của tôi. Một khi
hắn điều tra ra tôi là ai, việc hắn trả thù tôi như thế nào không quan trọng,
quan trọng là tôi sẽ không còn cơ hội để giết hắn.
Trước mắt tôi chỉ còn có hai con đường. Một là chạy trốn, nếu may
mắn, hắn sẽ không tìm thấy tôi, cho dù tỷ lệ đó rất thấp, nếu không bố mẹ
tôi đã không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ, nay đây mai đó, chạy trốn khắp
nơi mà vẫn bị tìm ra. Hai là coi như không có việc gì mà quay trở về, đêm