nay sẽ ra tay giết hắn, tuy tỷ lệ thành công gần như bằng không nhưng dù
thế nào tôi cũng đã cố gắng, coi như xứng đáng với bố mẹ nơi chín suối,
xứng đáng với chính mình.
Ruột gan tôi rối bời, ngón tay bỗng lạnh ngắt, tôi cúi đầu thì phát hiện
trên ngón áp út có một chiếc nhẫn, hoa loa kèn nhện đỏ tinh tế, kim cương
lấp lánh, chính là chiếc nhẫn tôi đã vứt đi.
“Anh?”
“Thiên Thiên, chúng ta kết hôn nhé!”
“Hả?”
Hắn nhìn tôi đắm đuối: “An Dĩ Phong từng nói với anh, phụ nữ chỉ tin
những lời hứa trong ngày cưới, không tin người đàn ông không chịu cưới
cô ấy mà cứ mở miệng ra là nói trọn đời trọn kiếp.”
“Nhưng chẳng phải anh đã nói...”
“Anh nghĩ rồi, anh có thể đưa em rời khỏi đây, đến một nông trường ở
nước ngoài mà không ai nhận ra chúng ta, bắt đầu một cuộc sống mới.”
Tôi nép vào ngực hắn, nghe nhịp đập của con tim chân thành. Nếu có
thể, tôi mong rằng hắn mãi mãi không biết tôi là ai, cả đời không biết tôi đã
cố tỏ vẻ lương thiện và thông cảm để đánh lừa hắn suốt tám năm qua.
Xe dừng lại, tôi bịn rịn không muốn xuống xe. Vừa xuống xe, nghe thấy
tiếng xe khởi động, tôi chạy đến áp vào cửa sổ xe lừa dối hắn lần cuối:
“Đến lúc đó, em muốn trong nông trường trồng một vườn toàn hoa loa kèn
nhện đỏ. Nếu anh đồng ý chúng ta sẽ sinh một đứa con.”
“Chỉ cần em đồng ý ở bên anh!”