Những hạt cơm bóng bẩy, trứng gà vàng óng dậy mùi, đó chính là mùi
vị thơm nhất trong ký ức của tôi.
Khi ăn, không phải là mùi vị của cơm mà là mùi vị của tình yêu.
“Có ngon không?”
Tôi khẽ gật đầu. Ăn bữa sáng hắn làm cho tôi, tận hưởng tình yêu cảm
động của hắn, hạnh phúc tôi đã đánh mất trở về rồi.
Hắn với tay, vuốt ve bàn tay tôi đang đặt bên cạnh bát cơm rồi hỏi: “Lúc
em đi học, trong cặp sách cần để dao à?”
Tôi bỗng ngồi thẳng người, sống lưng lạnh toát, cố nuốt miếng cơm như
miếng thuốc độc, làm ra vẻ bình tĩnh: “Con... à, em sợ có người bắt cóc.”
“À!” Hắn nghịch những ngón tay tôi, lại hỏi một câu khiến tôi chẳng
hiểu gì: “Có phải khi Cảnh bảo vệ em, em không có cảm giác an toàn?”
Tôi nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu ý của hắn liền nói thẳng: “Em không
hiểu ý của anh.”
“Cảnh nói em hỏi nó có súng không... Nếu em thấy nó cần phải có thì
anh sẽ cho nó một khẩu.”
“Em chỉ hỏi linh tinh thôi, em nghĩ chắc anh ấy không cần dùng.”
Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, lạnh buốt khác thường, không biết hắn có
nhận ra không?! Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện của tình cảm khác biệt trên
nét mặt hắn nhưng trông hắn vẫn rất điềm tĩnh, nụ cười hiền hòa.
“Ăn cơm đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa!”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không thấy có chút hương vị nào.