lên, gợi lên những nét gợi cảm, khiến tôi không kìm nổi muốn hôn hắn.
Ngón tay hắn... Bờ vai hắn... Lồng ngực nhấp nhô... Con tim thẳng thắn,
chính trực đang đập...
Tại sao hắn có thể ngủ ngon đến vậy? Có phải vì hắn đã rã rời sau cơn
cuồng nhiệt với tôi? Vì hắn không tin tôi có thể hại hắn? Vì hắn yêu tôi?
Không biết trong giấc mơ của hắn liệu có hình bóng tôi?
Bao năm nhẫn nhục chỉ đợi ngày hôm nay nhưng bàn tay đang cầm dao
của tôi lại run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. sắp đạt được mục
đích, tôi không nghĩ đến việc giết hắn xong tôi sẽ vui sướng thế nào mà lại
nghĩ khi con dao này đâm vào hắn thì hắn có đau lắm không? Có chảy
nhiều máu không? Ánh mắt hắn nhìn tôi lần cuối sẽ như thế nào?
Dao nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù, viên kim
cương trên tay tôi lại như ngọn lửa rực đỏ. Tôi nhớ đến hoa loa kèn nhện đỏ
và màu đỏ của ánh tà dương. Nhớ đến cảnh hắn bưng bát cơm rang cho tôi.
Nhớ đến cảnh hắn toàn thân đau đớn từ phòng cấp cứu bước ra, giọng nói
thều thào: “Con có bị thương không?”
Tại sao tôi phải giết hắn? Tại sao tôi nhất định phải giết người đàn ông
yêu tôi say đắm đến vậy?
Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng gia đình đã bị giết ngày hôm đó, rõ ràng
là mẹ nhảy từ ban công xuống. Mẹ tôi biết rõ như thế bà sẽ chết nhưng bà
vẫn lao xuống, không phải vì thương tâm, không phải vì bị kích động mà
bà muốn được chết cùng bố.
Lòng tôi rối bời, suy nghĩ cũng rối ren, tôi tự hỏi lòng mình nếu một
ngày Hàn Trạc Thần nói hắn đồng ý tự vẫn, không muốn làm liên lụy đến
tôi và con thì tôi sẽ làm thế nào?
Lời đáp vang lên, tôi chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói: “Không thể
được! Không có anh thì em và con sao có thể sống nổi?!”