Tôi hơi hoảng loạn, vội vàng nắm lấy áo hắn, hắn lùi lại một bước, tuyệt
tình xoay người bước đi. Hắn rời khỏi đó, không chút do dự, không chút
luyến tiếc. Hóa ra ánh mắt cuối cùng của hắn gọi là “buông tay”. Tôi bất
chấp nỗi đau như xé ruột xé gan, tập tễnh đuổi theo. Tôi gọi lớn: “Thần...”
Hắn nghe thấy tôi gọi nhưng không hề dừng bước, mở cửa xe, dứt khoát
bước vào trong xe rồi đóng cửa thật mạnh.
Tôi chạy đến, kéo cửa xe, đập vào cửa xe.
“Anh hãy tin em một lần nữa thôi...”
Hắn không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. “Đi thôi!”
Xe đã đi mất. Tôi chạy theo được mấy bước thì ngã xuống đất. Tôi chỉ
có thể lặng lẽ nhìn hắn xa dần, nhìn thấy hắn cúi gằm mặt xuống, mười
ngón tay vùi vào tóc.
Tôi lại sai rồi!
Từ lúc tôi chặn trước mặt Cảnh, bất chấp tất cả để bảo vệ Cảnh, tôi đã
vứt bỏ cơ hội cuối cùng. Tôi chưa bao giờ hận mình như lúc này, nếu tôi có
được một nửa sự kiên quyết, khoan dung như hắn thì chúng tôi sẽ không
như ngày hôm nay.
Vận mệnh đã trao cho tôi hạnh phúc dễ dàng đạt được nhưng tôi lại để
nó tuột khỏi tầm tay.
Cảnh ôm lấy tôi đang ngây người ở trên đường, nói: “Thiên Thiên, quên
hắn đi! Cuộc đời của em mới bắt đầu thôi!”
Mới bắt đầu ư? Sao tôi có cảm giác mọi gian truân của đời người tôi đã
nếm trải hết rồi. Cơ thể đau đớn, tinh thần bị kích động mạnh, tôi không
còn chịu nổi nữa, ngất đi trong lòng Cảnh.