Sắc mặt Hàn Trạc Thần bỗng thay đổi, hắn cất từng bước đến chỗ Cảnh,
sát khí đằng đằng.
“Mục Cảnh, tối qua ta đã cảnh báo cậu thế nào hả?!”
Cảnh từ từ đứng dậy, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức
giận của Hàn Trạc Thần: “Tôi đã nói, nếu cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ không
khoanh tay đứng nhìn.”
Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng
bợt, hắn từ từ đưa về phía vệ sĩ, tôi lập tức nhận thấy tầm nghiêm trọng của
vấn đề.
“Không được!” Tôi chịu đau, bước xuống giường, đưa cánh tay chặn
trước người Cảnh. “Thần, không liên quan đến anh ấy, là em đã sai. Em
cam đoan với anh sẽ không như thế nữa, em sẽ không rời bỏ anh, tuyệt đối
không rời bỏ.”
Ánh mắt Hàn Trạc Thần chuyển sang nhìn tôi, cánh tay đưa về phía vệ
sĩ thu lại, lặp lại lời tôi vừa nói: “Không liên quan đến nó...”
Tôi gật đầu: “Anh tha cho anh ấy đi!”
Hắn quay mặt về phía cửa sổ, một chiếc lá vàng bay qua, giây phút ấy
tôi nhìn thấy sự đau thương kỳ lạ trong mắt hắn. Ánh mắt ấy bóp chết mọi
hy vọng của tôi. Tôi với tay kéo tay hắn. “Chúng ta còn có thể sinh con...”
Hắn né tránh, cười nhạt: “Không cần nữa!”
“Thần...”
“Cô muốn đi cùng nó? Được, đi càng xa càng tốt!” Giọng hắn hơi khàn
khàn. “Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô.”