Thực ra tài nghệ của anh rất khá, phản ứng nhanh nhạy, chỉ tiếc lại thêm
gánh nặng là tôi. Nhân lúc tôi và Cảnh níu kéo nhau, vệ sĩ đánh vào cánh
tay của anh đang nắm lấy tôi.
Gậy sắt đập trúng vào khuỷu tay của anh. Anh gào lên, cánh tay đang
nắm lấy tôi bỗng tuột ra.
Trong lúc tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cơ thể mất thăng bằng,
chân tôi bước hụt một cái, người lăn từ cầu thang xuống. Trong lúc lăn lộn,
trời đất quay cuồng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói, trong trí óc vẫn chỉ
có ý nghĩ tôi không rời khỏi đây, có chết cũng không rời bỏ.
Trong bệnh viện, tôi chịu đau, vết thương ở mắt cá chân nhức nhối, gục
đầu lên đầu gối, cắn chặt lấy mu bàn tay, nước mắt giàn giụa.
Hối hận thì cũng đã quá muộn.
Cảnh nắm lấy tay tôi, không ngừng nói: “Anh xin lỗi!”
Tôi lắc đầu. Tôi không trách anh. Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi. Là
tôi đã sai, tất cả đều là sai lầm của tôi.
“Thiên Thiên...” Anh lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Em
có thể nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?”
“Anh đừng quan tâm đã xảy ra việc gì, anh đi đi!”
Nếu để Hàn Trạc Thần quay lại, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ
không dễ gì bỏ qua cho Cảnh. Không chừng hắn còn giết Cảnh.
Tôi đẩy Cảnh: “Anh mau đi đi! Đi càng xa càng tốt!”
Cảnh vỗ vỗ vai tôi, nói: “Việc do anh gây nên, anh sẽ không đi đâu hết.”