Tôi đang say sưa đánh đàn bỗng nghe thấy giọng nói của vệ sĩ đứng gác
ngoài cửa: “Ông chủ dặn không cho phép bất kỳ ai vào trong.”
Tiếp đó là một trận vật lộn, đánh đấm khoảng chừng mười phút, cửa
nhanh chóng được mở ra, Cảnh lao đến không cho tôi giải thích, kéo tay
tôi: “Đi! Anh đưa em đi.”
“Anh...” Tôi nhìn ra ngoài cửa, hai vệ sĩ nằm ngất trên nền nhà.
Trước đây Cảnh nói anh học võ, nhìn tác phong nhẹ nhàng của anh, tôi
vốn không hy vọng gì vào tài nghệ của anh nhưng bây giờ... tôi nuốt nước
bọt, quả là đã xem thường anh rồi.
Anh kéo tôi định đi ra ngoài, tôi vội giật tay lại, thẳng thắn nói: “Em
không đi, em muốn đợi anh ấy.”
“Anh biết em có nỗi khổ tâm, em hãy tin anh... Bất kể có việc gì xảy ra
anh đều có thể bảo vệ em.”
“Em không có gì khổ tâm hết, là em tự nguyện.”
“Nếu em tự nguyện thì ông ta đâu cần phải để vệ sĩ túc trực ngày đêm ở
trước cửa?” Cảnh lại kéo tay tôi, không thèm quan tâm đến sự kháng cự
của tôi, cứ thế kéo tôi ra đến tận cửa.
“Tiểu Cảnh, việc của em, anh không cần phải quan tâm.” Tôi nắm lấy
khóa cửa, nhìn Cảnh với ánh mắt van nài. “Em yêu anh ấy...”
“Nhưng ông ta không yêu em. Nếu ông ta yêu em dù chỉ có một chút thì
sẽ không nhốt em ở đây.” Cảnh vốn là người nho nhã nhưng đã bị sự cố
chấp của tôi làm cho tức giận, anh quát lên: “Thiên Thiên, chẳng lẽ em
muốn cả đời ở trong nhà tù này?!”