“Nhưng tôi đã không còn cách nào để tha thứ cho cô, không còn cách
nào để như trước đây, yêu cô không chút lo lắng, do dự.”
“Vậy em phải làm thế nào anh mới vừa lòng?”
Hắn vuốt mái tóc của tôi, nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ: “Hãy ở bên tôi,
đừng rời xa.”
Tôi nằm trong lòng hắn, gật đầu, như vậy là hắn không bao giờ tin lời
tôi nói nữa. Nhưng tôi không để bụng, chỉ cần chúng tôi không xa nhau thì
vẫn còn hy vọng, có thể một ngày hắn sẽ không còn hận tôi nữa, sẽ phát
hiện ra tình cảm của tôi đối với hắn là thật, chúng tôi có thể bắt đầu lại, chỉ
cần tôi nhẫn nại chờ đợi.
Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau thì có việc gì là không thể chứ!
Thời gian có thể thay đổi tất cả mà tôi thì có thời gian.
Tôi cười, không nhớ đã mấy ngày, tôi chưa bao giờ thấy vui như hôm
nay.
Hôm sau, hắn vừa ra ngoài thì vệ sĩ đã đem cây dương cầm vào phòng
tôi. Tôi vui sướng tựa vào bậc cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn mặc chiếc áo sơ
mi màu trắng sữa, tay cầm chiếc áo khoác đen, trông thật đẹp trai.
Đang định lên xe, hắn bỗng đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ
phòng tôi. Tôi sung sướng vén rèm lên, mỉm cười, vẫy tay, rõ ràng biết hắn
không nghe thấy nhưng vẫn nói lời ngọt ngào: “Chồng yêu, em đợi anh
về.”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi hắn vào trong xe. Tôi vẫn cười vui
sướng ngồi bên cây dương cầm. Tôi biết hắn vẫn yêu tôi, không yêu thì đâu
có hận sâu sắc đến vậy. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, còn tình yêu, tất cả đều
có thể bắt đầu lại từ đầu.