vừa chấm dứt, tôi gập quyển nhạc vào, ngước mắt nhìn xuống tầng dưới
qua cửa sổ.
Xe của hắn ở dưới, hắn đã về ư?!
Tôi xúc động quỳ lên ghế, nhìn ngó từng ngóc ngách. Tôi thích nhất là
tìm hình bóng của hắn, nếu tìm thấy cho dù là rất xa, thì được nhìn một cái
cũng thấy vui lòng.
Có thể trong mắt mọi người điều đó thật vô vị nhưng trên thực tế, bất
chợt bắt gặp hình bóng người mình yêu đúng là một việc vô cùng sung
sướng.
Chỉ tiếc rằng hôm nay tôi không tìm thấy hình bóng hắn. Tôi vẫn không
từ bỏ, chống lên thành cửa sổ, trèo cao hơn nữa, cố gắng mở rộng tầm nhìn.
“Cô đang xem cái gì?” Giọng nói của Hàn Trạc Thần làm tôi như rụng
rời cả chân tay, luống cuống ngã từ trên ghế xuống.
Tôi chìm đắm trong thế giới âm nhạc ảo, hắn vào lúc nào tôi cũng
không biết. Khi vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, tôi mới phát hiện ra mình
đã ngã vào vòng tay mong chờ.
Tôi ôm lấy vai hắn, đã lâu không có cảm giác thân mật như vậy rồi,
ngay cả khi cơ thể cọ xát, hòa vào nhau tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc
như thế này, bởi hắn đang nhìn tôi, trong mắt hắn ánh lên khuôn mặt của
tôi.
“Em đang nhìn anh, xe của anh ở bên dưới.”
Hắn trầm tư một lúc, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi bỗng hỏi: “Hôm
qua mấy giờ tôi về, cô có biết không?”
“Chín giờ mười phút.”