“Nếu để anh ấy hết hy vọng, thực ra không cần như vậy...”
Hắn bỗng ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Để được pháp luật bảo vệ. Hàn
Thiên Vu, lát nữa tốt nhất cô phải xem cho kỹ nghĩa vụ bắt buộc phải thực
hiện của người vợ.”
Nói xong, hắn nhanh chóng ký tên rồi lại giật lấy tờ giấy của tôi, giúp
tôi điền các mục.
Nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của người vợ?!
Tôi không hiểu, khi nhìn thấy người khác cười khúc khích tôi mới bừng
tỉnh. Nhất thời hổ thẹn, suýt nữa tôi buột miệng nói: “Giết người anh còn
không sợ phạm tội, kết hôn đối với anh lại bị coi là một tội.”
Khi thấy mọi ánh mắt trong phòng lén nhìn chúng tôi thì tôi chịu nhịn,
không nói nữa.
Tôi hậm hực giật lại mảnh giấy, nhanh chóng ký tên, vứt trả mảnh giấy
cho hắn, lớn tiếng: “Hàn Trạc Thần, anh đừng quên xem cho kỹ quyền lợi
người vợ được hưởng.”
Không biết tại sao, căn phòng vốn ồn ào bỗng im bặt, gần như tất cả
mọi người đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Chúng tôi nhanh chóng chụp chung một bức ảnh, đợi chưa đến mười
phút, cô nhân viên đưa cho chúng tôi sổ đăng ký kết hôn, nói chúng tôi có
thể đi được rồi.
Tôi ngỡ ngàng đón nhận quyển sổ đăng ký kết hôn sơ sài, đây gọi là kết
hôn sao, đúng là quá nhanh gọn!
Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thì nghe thấy những tiếng ồn ào chói
tai: “Anh ta là Hàn Trạc Thần.”