“Cô gái ấy vừa gọi thế, chính là anh ta.”
Hình như tôi lại mắc sai lầm.
“Cưới con gái mình đấy! Việc này ngoài anh ta ra quả thực không ai
làm được!”
“Tôi thấy cô gái ấy rõ ràng là không muốn.”
Hắn dừng bước, bóp chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
Tôi giục hắn: “Đi thôi! Dám làm thì đừng sợ người khác nói.”
Hắn vẫn đứng im.
Tôi lại giục hắn: “Sợ người khác nói thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn.”
“Cô đừng có nằm mơ.” Hắn trừng mắt nhìn tôi, quay người nói với vệ sĩ
phía sau. “Đi cảnh báo với bọn họ, nếu để tin ta kết hôn truyền ra ngoài thì
các người đừng mong bước vào lễ đường.”
Tuần trăng mật của chúng tôi cũng chưa phải thê lương lắm. Vị hôn phu
của tôi ngoài làm chuyện đó thì đều không có mặt. Một mình tôi bị nhốt
trong căn phòng chật hẹp, đếm từng ngày, nhìn thời gian, chờ đợi trong khổ
sở.
Quả thực chỉ ăn không ngồi rồi, truyện đọc đi đọc lại mười mấy lần,
thuộc làu làu từng dòng từng chữ, chi bằng lật sách toán ra làm vài bài đơn
giản, tìm sách tiếng Anh học thuộc vài từ mới.
Hôm nay, tôi bỗng tìm thấy trong tủ một quyển nhạc đã bị vứt xó từ lâu.
Những ngón tay bay nhảy trên phím đàn, tiếng nhạc trầm bổng trong trí
óc, trong lòng không còn nhiều u uất. Bản nhạc cuối cùng của quyển nhạc