“Thế hôm kia?”
“Sáu rưỡi.”
“Hôm trước nữa?”
“Anh không ra ngoài...”
Hắn nhìn tôi, lặng lẽ nhìn tôi, ánh nhìn giữa hai chúng tôi đong đầy cảm
xúc. Tôi thử ghé sát mặt hắn, chạm nhẹ vào môi hắn, có chút mềm mại
nhưng lạnh lẽo. Hắn không né tránh, cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể đánh
mất. Tôi ôm lấy cổ hắn, hôn thắm thiết, lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi hắn,
dùng hơi nóng của tôi sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo của hắn.
Bỗng hắn dùng sức bế bổng tôi lên rồi vứt lên giường, tôi có chút thất
vọng, đang định ngồi dậy thì hắn đã ép lên người tôi, hôn cuồng nhiệt như
muốn ngấu nghiến.
Nụ hôn của hắn như lửa thiêu đồng cỏ, sóng to gió lớn, gió giật mưa rào
như muốn vùi dập tất cả. Không có sự khéo léo, không có sự khiêu khích,
chỉ là hùng hổ như muốn tước đoạt, như muốn hút trái tim tôi ra mới chịu
cam lòng.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi cởi bỏ quần áo của nhau, thỏa mãn
tất cả những ham muốn của đôi bên. Khi sự kích thích lên đến cao trào, tôi
không quan tâm hắn có tin hay không, hôn hắn rồi rên rỉ: “Thần, em yêu
anh, anh hãy tin em, em thực sự yêu anh.”
Hắn cười khẩy, nói: “Thiên Thiên, tình yêu không cần phải thể hiện
bằng lời nói, càng không phải nghĩ, cô xem cô đã làm gì? Nếu cô thực sự
yêu tôi thì sẽ không giơ dao nhắm vào tim tôi như vậy.”
“Em sẽ không làm thế nữa, không bao giờ thế nữa!”