Anh ta từ nhỏ đã rất thích dương cầm nhưng do số mệnh anh ta không
tốt, đã định không thể trở thành một nghệ sĩ.
Anh ta hỏi tôi tại sao lại yêu dương cầm đến vậy, tôi chỉ mỉm cười
không trả lời, anh ta cũng không gặng hỏi nữa.
Cuối cùng cũng thu âm xong, tôi trở về trường tiếp tục đi học.
Có ngày tôi lên mạng ở trường, vừa mới mở trang web liền nhìn thấy
một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp tôi trên biển từ phía sau lưng. Tôi để chân
trần ngồi bên cây dương cầm trắng, chiếc váy dài dập dềnh theo sóng biển,
mái tóc đen nhánh tung bay trong gió. Dưới bức ảnh có mười mấy trang
bình luận.
Mọi người đều rất hiếu kỳ, người con gái ấy trông thế nào, không dám
để người khác nhìn thấy hay đẹp như tiên nữ?! Cũng có người nói, trông
thế nào không quan trọng, quan trọng là tiếng đàn của cô ấy nghe thật
tuyệt. Sự hiếu kỳ chính là điểm yếu lớn nhất của con người, thứ gì càng
thần bí lại càng gây chú ý. Trong thời đại của internet, không có sự đầu cơ
nào hiệu quả hơn là để mọi người tranh luận.
Xem hết những bình luận trên mạng, tôi liền gọi điện cho Mạnh Huân.
“Mạnh tiên sinh, công ty của anh có bị sập tiệm không?”
“Sắp rồi!” Giọng nói của anh ta pha chút tiếng cười. “Cho nên tôi có thể
lấy danh nghĩa của mình để mời em đến bữa tiệc mừng sinh nhật của tôi,
đàn cho tôi một bản nhạc vui vẻ để bù đắp lại tổn thất lớn về kinh tế của tôi
không?”
“Tôi từng nói, ai trả tiền cho tôi, tôi đều đồng ý đánh đàn cho người ấy
nghe.”
“Không thành vấn đề, em ra giá đi!”