kỹ thuật vi tính tạo ảnh...”
“Nhưng cái này...”
Anh ta đưa bút cho tôi: “Yêu cầu này là em tự nói ra, đừng nói với tôi
rằng em hối hận rồi.”
Tôi nhận lấy bút, ký tên mình rất to trên tờ hợp đồng.
“Chắc chắc anh sẽ thua lỗ đến mức khuynh gia bại sản.”
“Tôi gánh được.”
Sau đó, tôi thấy xót lòng cho thua lỗ của anh ta.
Tiếng dương cầm của tôi được tuyên truyền, quảng bá khắp nơi, nơi nào
cũng có thể tải, còn có rất nhiều bài hát thịnh hành chọn làm nhạc nền.
Không cần tôi biểu diễn, CD của anh ta bán được bao nhiêu tiền không
cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Điều tôi đoán không ra là anh ta
không chỉ không sợ thua lỗ mà còn không sợ lãng phí thời gian, cho dù tôi
thu âm mất bao lâu anh ta cũng ngồi nghe từ đầu đến cuối và cùng ăn cơm
văn phòng với chúng tôi.
Anh ta không có vẻ kiêu ngạo kiểu công tử, đối với nhân viên đều giữ
sự ôn hòa, không xa lạ cũng chẳng thân thiết. Có lúc nghỉ giữa giờ thu âm
anh ta còn chủ động nói chuyện với tôi về âm nhạc.
Qua hơn một tháng làm việc với nhau, chúng tôi không còn xa lạ nữa,
trao đổi ngày càng nhiều, càng sâu.
Anh ta nói với tôi rằng trước đây mẹ anh ta cũng là người nổi tiếng
trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tiếc rằng sau khi lấy bố anh ta thì không đi
biểu diễn nữa.