Anh ta tươi cười, nụ cười có vẻ tẻ nhạt.
“Tối nay có thể mời em ăn cơm không, chúng ta bàn chuyện hợp
đồng?”
Tôi trợn tròn đôi mắt nhìn anh ta: “Những người kinh doanh đều có kiểu
quyết không chịu buông tha sao?”
“Em có thể hiểu như vậy.”
“Mạnh tiên sinh, ở đây có rất nhiều cô gái chơi đàn giỏi, chi bằng anh
tiết kiệm lời để nói chuyện với họ.” Tôi chỉ mấy cô gái bên cạnh đang lén
nhìn anh ta.
Anh ta lắc đầu, nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của tôi: “Tôi chỉ muốn
nói chuyện với em.”
“Tại sao?”
“Vì hôm nay em giành giải nhất, tôi mà ký hợp đồng thì phải ký với
người giỏi nhất.”
Tôi càng kinh ngạc nhìn anh ta: “Vẫn chưa thi xong, làm sao anh biết
được?”
“Tôi hỏi ban giám khảo rồi!”
“Hỏi rồi ư?” Tôi cố kiềm chế mới không ném thẳng đồ vào mặt anh ta.
“Anh hỏi hay là mua chuộc?!”
“Sao em lại không tự tin như vậy?”
Tôi ra sức nhét bộ váy áo biểu diễn vào trong túi. Tôi vốn chẳng quan
tâm vòng nguyệt quế sẽ được trao cho ai, bây giờ tôi càng không có hứng
nữa rồi.