Ai nói anh ta không hiểu chứ? Anh ta không chỉ hiểu nghệ thuật, hiểu
dương cầm mà còn hiểu tôi.
Chân tôi hơi tê cứng.“Hàn Thiên Vu, chúng ta ký hợp đồng nhé, tôi đảm
bảo em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”
“Tôi không cần người khác giúp tôi thực hiện giấc mơ.”
Tôi vốn chẳng cần ai giúp tôi thực hiện ước mơ. Nếu ước mơ của tôi là
dùng tiếng đàn và tình yêu làm xúc động lòng người thì giây phút này một
khúc Hóa điệp dừng lại trong sự thê lương, ảm đạm, hơn ba mươi giây trầm
lặng cho tôi biết tôi đã thành công. Nếu ước mơ của tôi là để tuyệt tác này
tiếp tục, vậy... nó không thể thực hiện được.
Hai năm nay, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi đau phải nhẫn
nhịn, luyện tập bao ngày thì hôm nay, cuối cùng tôi nở nụ cười tươi sáng
nhất rồi đứng dậy. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tôi ngân ngấn nước mắt
cúi chào, cũng chính là cúi chào người đã cho tôi cây dương cầm lúc tôi
chín tuổi, cho tôi tương lai lúc mười tám tuổi, giúp tôi lột xác hóa bướm.
Tôi vẫn đứng trên khán đài, giáo sư chạy lên, mắt lấp lánh ánh lệ, ôm chặt
lấy tôi.
“Thầy ơi! Cuối cùng em thành công rồi!”
Đó chính là thành công của tôi, cuộc đời của tôi có thể tầm thường,
không chút danh tiếng, nhưng chỉ cần giây phút này có người vì tiếng đàn
của tôi mà rơi lệ, còn tôi vui cười vì sung sướng.
Trong tiếng vỗ tay không dứt, tôi trở lại hậu trường.
Cảnh mặc bộ com lê, tay cầm bó hoa tuy líp đang đứng đợi. Tôi đón lấy
bó hoa, mỉm cười ôm anh: “Em thành công rồi!”Anh nhè nhẹ vỗ lưng tôi,
cánh tay hơi run lên vì xúc động: “Anh biết sẽ có ngày em mỉm cười khi
chơi hết bản nhạc này, cuối cùng em đã thành công!”