không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?... Chỉ cần
nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em không còn
tha thiết gì nữa...”
Không biết Mạnh Huân từ đâu chạy tới, giật lấy điện thoại của tôi. Anh
ta có vẻ tức giận, đưa điện thoại lên định nói rồi bỗng sững sờ, nhìn tôi, gập
điện thoại lại.Tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện vào những lúc
không nên xuất hiện. Tôi gạt nước mắt, đứng phắt dậy, giật lại điện thoại
trong tay anh ta.
“Mạnh tiên sinh, tôi thừa nhận anh hiểu dương cầm, anh hiểu nghệ
thuật, nhưng tôi...”
“... nhưng tôi không hiểu em.”
Câu nói của tôi bị anh ta chặn ngang.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em, nghe tiếng đàn của em, tôi đã
cảm nhận được tình yêu tràn đầy tâm hồn em, tình cảm nồng nàn như vậy,
cho dù là người không hiểu gì về âm nhạc cũng được em truyền cho cảm
giác hạnh phúc.” Anh ta kéo tay áo tôi lên, cầm tay tôi đưa đến trước mặt
anh ta. “Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không thể tin nổi mười ngón
tay rớm máu này có thể chơi nhạc của Mozart rung động lòng người đến
vậy.”
“Tôi không cần anh hiểu.”
Hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tệ, tôi không còn tâm trí đâu để nói lời
hay ý đẹp. Tôi thu tay về, buộc lại tóc, tiếp tục đi về trường.
“Em là một người rất mâu thuẫn.” Lời nói của anh ta làm tim tôi thắt lại.
“Tại sao em lại ghét bản thân mình như vậy?”