“Không cần đâu, em muốn đi một mình.”
“Thiên Thiên?”
“Em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
“Thôi được! Đến trường rồi gọi điện cho anh.”
Tắt máy, tôi ngồi xuống ghế tựa dài, dằn vặt hồi lâu rồi bấm từng số mà
tôi đã khắc sâu vào tim. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào lại vang lên: “Xin
lỗi, số máy bạn gọi không tồn tại...”
Tôi cười, quấn chặt chiếc áo choàng vào người để chống lại cái lạnh,
nói vào điện thoại: “Hôm qua em lại đánh đến mức làm hỏng cây dương
cầm của trường, anh nói có phải em rất đáng giận không... đánh đàn quá tập
trung... Hơn nữa, hai ngày sau em tham gia một cuộc thi rất quan trọng,
giáo sư chọn cho em bản nhạc Hóa điệp. Em biết, ông hy vọng em có thể
qua một bài mà nổi tiếng. Thực ra có nổi tiếng hay không đối với em không
quan trọng. Bây giờ em sống rất tốt, rất mãn nguyện...”
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, hôm nay là sinh nhật thứ hai
mươi của tôi. Hắn từng đồng ý với tôi rằng hằng năm, vào ngày sinh nhật
tôi đều cùng tôi mừng sinh nhật vì trên thế giới này ngoài hắn ra không ai
biết ngày đó.
“Thần, anh nói một câu với em được không? Dù chỉ một câu thôi, em
không tham lam... chỉ một câu thôi!”
Trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại thông báo tôi gọi nhầm số. Ngón tay
tôi vùi vào tóc, bất giác bấu chặt lấy tóc. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc
nhưng nỗi nhớ nhung vẫn khôn nguôi.
“Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không mà thôi... Anh có thể không
nghe điện thoại, tắt máy cũng được, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến vậy...