“Mạnh tiên sinh.” Tôi ngồi thẳng để có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh có hiểu dương cầm không? Anh có hiểu nghệ thuật không? E rằng
anh còn chẳng biết tôi đánh bản nhạc gì, đúng không? Tôi rất rõ, trong mắt
anh tiếng đàn của tôi chẳng đáng một xu, anh chỉ coi trọng khuôn mặt của
tôi thôi!”
Suất cơm vốn nuốt không trôi, giờ càng không ăn nổi nữa. Tôi cầm lấy
túi xách, còn chẳng thèm nói lời tạm biệt với anh ta. Kiểu đàn ông như anh
ta tôi gặp nhiều rồi, nếu nói hay một chút thì là “công thành danh toại”.
Quy tắc trong giới giải trí tôi hiểu, bề ngoài có vẻ là bình hoa để người ta
nhìn ngắm từ đầu đến chân, nhưng bên trong thì dùng cơ thể để làm những
cuộc trao đổi nhơ nhớp. Kiểu đường tắt như vậy tôi quyết không chịu đi vì
cái gì cũng có thể bán trừ thử đẹp nhất của đời người.
Tôi bước tới cửa nhà hàng, bỗng văng vẳng bản nhạc của Mozart, đó
chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới chơi sao? Tôi dừng bước, từ từ xoay
người lại, Mạnh Huân ngồi bên cây đàn mỉm cười nhìn tôi.
Giây phút đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối, một vòng sáng xanh nhạt
chiếu rọi những ngón tay bay bổng của anh ta, nụ cười trên môi anh ta và
ánh mắt hiền hòa. Đối với tôi, anh ta chơi đàn chưa phải xuất sắc nhưng thứ
âm nhạc êm dịu, vui vẻ ấy đã chạm đến con tim lạnh lẽo của tôi. Quấn chặt
chiếc áo choàng hơn nữa, tôi xoay người bước đi, không hề dừng lại một
bước, đi thẳng vào đêm tối. Tôi nguyện dùng âm nhạc của mình để an ủi sự
thê lương của người khác, an ủi sự lạnh lẽo trong tim tôi, không cần ai giúp
tôi sưởi ấm.
Trong bóng đêm, tôi một mình lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn nê ông tiến
về phía trường học. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không xem số
hiển thị trên màn hình mà nghe luôn, thời gian này ngoài Cảnh thì không có
ai gọi cả.
“Về trường chưa? Anh đến đón em.”