không có chút hứng thú, nhưng sau khi nghe khúc Hóa điệp tôi đàn thì lặng
đi hồi lâu không nói nên lời. Hôm sau, ông gọi điện cho tôi nói rằng đã liên
hệ với trường xong cả rồi, chỉ cần tôi qua kỳ kiểm tra tiếng Anh là được
nhập học, ông sẽ phá lệ tuyển chọn tôi. Cho dù như vậy tôi phải thi đến hai
lần mới qua. Giáo sư luôn nói rằng tôi là một học trò rất có năng khiếu, cho
dù ông có dạy tôi khó đến đâu, yêu cầu hà khắc bao nhiêu, ngày hôm sau
tôi cũng đàn rất tốt. Thực ra ông không biết rằng đó không phải là năng
khiếu. Tối nào tôi cũng chơi đàn cho hết đêm thì làm sao không chơi tốt
được!
Lúc đi qua cửa hàng tiện ích, nhìn thấy ở giá sắt ngoài cửa có bày hai
quyển tạp chí tiếng Trung, tôi vội vã chạy đến xem. Mỗi lần lật sang trang
mới, tay tôi hơi run run, nóng lòng muốn xem trang tiếp theo nhưng lại sợ
rằng trang tiếp theo sẽ khiến tôi thất vọng. Lật hết cả hai quyển tạp chí, tôi
thất vọng đặt xuống.
Cho dù chỉ tìm được một bức ảnh mờ nhạt về hắn, xem hình dáng của
hắn thế nào thôi cũng được, tiếc rằng... hắn quá trầm lặng, không bao giờ
chịu tiếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, những tin tức trên mạng quá ít, tôi đã
sớm thuộc làu làu như lòng bàn tay. Đi được hai bước, tôi quay lại, lật hai
quyển tạp chí xem lần nữa. Haizz! Đến cả tên cũng không có. Đang định
gập quyển tạp chí lại thì tôi bỗng nhìn thấy một khuôn mặt tự tin, chính là
người ban nãy. Tôi lướt nhìn tên, cuối cùng đã rõ tại sao anh ta lại kinh
ngạc đến vậy.
Anh ta quản lý công ty giải trí, chính là sản nghiệp của gia tộc, không
biết năng lực ra sao nhưng anh ta xuất thân trong một gia đình không đơn
giản chút nào. Giá trị của anh ta chắc lên đến cả tỷ, có lẽ không người con
gái nào thiếu hiểu biết như tôi lại có thể từ chối lời mời đầy thành ý của anh
ta.
Lật ra trang sau, vẫn viết về anh ta. Tôi lắc đầu lia lịa, đặt quyển tạp chí
về chỗ cũ. Đúng là người làm trong làng giải trí, thật kiêu ngạo. Tôi vẫn