Trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta bỗng có biểu hiện khác thường. Anh
ta nhìn chiếc đĩa đựng đầy tôm đã bóc cùng một ly rượu vang đỏ, nhìn
ngón tay tôi dính đầy dầu ăn cùng vết thương rớm máu, định nói gì đó rồi
lại thôi.
Tôi không quan tâm tới anh ta, chăm chú bóc tôm. Nước muối và tương
ớt ngấm vào vết thương, xuyên thấu qua tay tôi, tạm thời làm dịu nỗi đau
trong lòng. Dùng sự chờ đợi để lừa dối lòng mình, tôi mới có thể kìm nén
nỗi nhớ, có sức để hít thở. Cho dù trong mắt người khác, tôi đang tự hại
mình.
Anh ta bỗng nắm lấy cánh tay tôi, nhìn những ngón tay tôi, hơi chau
mày: “Tôi tưởng phụ nữ chơi dương cầm thì điều quý giá nhất chính là đôi
tay.”
Tôi quan sát anh ta một lượt, trông khá đẹp trai, chưa đến ba mươi, có
khí chất tự tin mà không kiêu ngạo, có vẻ thành công trong sự nghiệp.
Nhưng tôi không nhớ mình quen anh ta.Anh ta nhìn tôi có chút kinh ngạc,
lịch sự nhắc: “Chúng ta từng gặp nhau, tôi vốn định mời em ăn tối nhưng
em nói phải ăn kiêng, hôm khác mời tôi uống trà.”
“À!” Tôi gật đầu, rút tay lại.
“Nhớ ra rồi à?”
“Đối với người đàn ông nào tôi cũng nói vậy.”
Anh ta giật mình nhìn tôi một lúc, lắc đầu cười khổ. Kiểu từ chối khéo
này mà anh ta cũng tưởng thật, chỉ có thể có hai khả năng. Một là, EQ của
anh ta rất thấp, không giỏi giao tiếp. Hai là, có thể anh ta chưa bao giờ bị
phụ nữ từ chối, vốn không nghĩ rằng có người lại từ chối lời mời của anh
ta.