Cảnh vẫn có chút lo lắng: “Nhưng bây giờ tình trạng tâm lý của cô ấy
hơi có chút vấn đề.”
Bác sĩ thở dài, lắc đầu nói tiếp: “Trên cương vị bác sĩ tâm lý, tôi cho
rằng anh nên trông coi cô ấy cho tốt, cô ấy có chút xu hướng bạo lực. Còn
với tư cách cá nhân, tôi cho rằng cô ấy nên quay về giết người đàn ông đó
rồi tự vẫn.”
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi một ngày, không ngờ tôi đã sống
ở Anh hai năm.
Tôi ngồi một mình trong góc của nhà hàng hải sản, thành thục bóc vỏ
tôm, đặt miếng thịt tôm nguyên vẹn vào chiếc đĩa phía đối diện. Người
phục vụ lại đem đến một đĩa tôm, lấy chiếc đĩa trống đặt bên cạnh.
“Cần giúp không?” Một giọng nói lịch sự vọng đến, đó lại là tiếng
Trung Quốc.
Tôi lắc đầu, tiếp tục bóc con tôm trong tay. Tôi lờ mờ nhìn thấy một
người đàn ông lạ mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt ngồi đối diện, dáng vẻ rất tự
tin khiến người khác cảm thấy anh ta làm gì cũng hợp tình hợp lý.“Xin
lỗi!” Tôi nghiêm túc nói. “Chỗ đó có người ngồi rồi, anh ấy đi vệ sinh, sẽ
quay trở lại nhanh thôi!”
“Đi ba tiếng đồng hồ ư?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như nhìn
thấu được ý nghĩ của người khác. “Người ấy không đến đâu, nếu đến thì đã
sớm đến rồi!”
Tôi cắn môi, nói với vẻ cương quyết: “Anh ấy sẽ đến!”
Anh ta thở nhẹ nói: “Tay em chảy máu rồi!”
“Đó là tương ớt.”