Điện thoại vẫn chưa có tín hiệu mà dường như tôi đã nghe thấy tiếng
dương cầm quen thuộc văng vẳng, tôi còn ngỡ hắn ở đâu đây nhưng tiếc
rằng trong điện thoại chỉ vang lên giọng rất lịch sự của tổng đài: “Xin lỗi!
Điện thoại không liên lạc được!”
Tôi hụt hẫng, xoay người bước đi, hít một hơi thật sâu, cất từng bước
đau đớn cùng Cảnh đi về phía cửa lên máy bay.
Từ đây, tôi sẽ một mình đối mặt với cuộc sống. Tương lai là thứ không
thể dự đoán, cho nên người ta thường kỳ vọng. Lúc ở bên hắn, tôi chưa bao
giờ nghĩ về tương lai của chính mình, đối với tôi tương lai là một giấc
mộng, một thứ xa vời khó nắm bắt. Rời khỏi hắn, đau khổ và tuyệt vọng,
tôi bỗng phát hiện ra mình chẳng có gì, chỉ còn lại tương lai.
Tôi không có gì cả nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục...