Đó là những bản dương cầm tôi chơi, đều là những bản êm dịu mà khi
không vui hắn thích nghe nhất. Không cần biết hắn có cần hay không, đây
là điều duy nhất tôi có thể làm cho hắn.
Trước khi rời đi, tôi nhìn lại căn biệt thự mà chúng tôi đã sống hơn tám
năm lần cuối cùng. Sao nó đẹp đến vậy? Trước đây, tôi chưa bao giờ quan
sát kỹ vì trong mắt tôi chỉ có hắn. Con người ta đôi lúc buồn cười như vậy
đấy.
Trước đây, tôi luôn thấy ăn bánh ga tô kem sữa không ngon, bây giờ hồi
tưởng lại, chiếc bánh sinh nhật mười tám tuổi hòa với nước mắt thật ngon
ngọt.
Không thể trở về với thời khắc hạnh phúc nhất, trở về với đêm tôi tròn
mười tám tuổi cũng tốt lắm rồi, ít nhất ngày ngày tôi có thể nhìn thấy hắn,
nghe tiếng bước chân của hắn.
Đi xa rồi tôi lại quay đầu nhìn cánh cửa sổ thư phòng của hắn. Ánh nắng
chói chang khiến tôi nhìn không rõ bên trong. Nhưng tôi có thể cảm nhận
thấy ánh mắt của hắn cam chịu sự đoạn tuyệt. Tôi ngẩng đầu để nước mắt
không rơi, để dành cho hắn nụ cười cuối cùng.
“Em đi đây! Sẽ không để anh phải nhìn thấy em nữa! Nếu đó là điều
anh muốn... Em chỉ xin anh, đừng nhớ về em...”
Đến trạm hải quan, tôi vẫn không cam lòng, nhìn khắp một lượt, biết rõ
rằng hắn sẽ không đến nhưng tôi vẫn không sao vứt bỏ được ảo tưởng ấy.
Anh không cần níu kéo em, hãy để em nhìn anh từ xa một lần nữa, để
em được nhìn thấy màu chiếc áo sơ mi của anh có phải màu trắng sữa
không?...
Tôi cầm điện thoại, không nhìn thấy màu áo của hắn, vậy tôi nói phải
lời cuối cùng với hắn.