“Cứ nhìn hắn như vậy có ý nghĩa gì?” Không biết Cảnh đã ngồi đối diện
với tôi tự lúc nào.
Tôi cũng biết việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã cố gắng kiềm chế
nhưng tôi thực sự muốn gặp hắn. Đó không chỉ là tình yêu, là thói quen, là
sự dựa dẫm, mà còn là cuộc sống.
Tôi mở mắt, muốn xuống nhà để ăn sáng cùng hắn.
Đi đến đâu cũng muốn về nhà.
Buổi tối, tôi không làm gì, chỉ ngồi trong căn phòng lạ lẫm, trên chiếc
sofa lạ lẫm đợi hắn, nghĩ đến việc không còn được gặp lại hắn nữa tôi
không muốn có ngày hôm sau. Cho nên ngày nào tôi cũng đến đây, nhìn
hắn từ xa rồi tiễn hắn bằng ánh mắt.
Cảnh nắm chặt lấy tay tôi: “Thiên Thiên, anh đã giúp em liên lạc với
bác sĩ giỏi nhất chuyên điều trị xương. Anh đã mua vé máy bay rồi, thứ Hai
tuần sau.”
“Tâm trạng của anh ấy gần đây không tốt, rất không tốt, em lo cho anh
ấy.” Tôi vẫn nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa.
“Sao em biết được?”
“Lúc tâm trạng anh ấy không tốt, anh ấy luôn chọn áo sơ mi sẫm màu.
Những ngày gần đây anh ấy toàn mặc màu đen... Anh ấy là người rất giỏi
kiềm chế bản thân, mọi người đều nhìn thấy vẻ cương nghị của anh ấy,
nhưng thực ra, anh ấy cũng có những lúc mâu thuẫn và dằn vặt... Khi có
việc gì khó quyết định, anh ấy thường châm một điếu thuốc, hút từ từ... Lúc
chuẩn bị quyết định, anh ấy sẽ dùng ngón tay để dập tắt điếu thuốc...”
“Quên ông ta đi!”