“Tôi là Mạnh Huân...” Anh ta nhìn tôi mà tôi chẳng hề để ý, chỉ còn
cách rút danh thiếp từ ví đưa cho tôi.
Tôi lướt nhìn một cái, là giám đốc điều hành của một công ty giải trí, có
chút ấn tượng rồi.
Nửa tháng trước, tôi tham gia một buổi biểu diễn của hội từ thiện. Khi
buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đến làm quen, tôi lịch sự nói vài câu, sau đó
công ty của anh ta định mời tôi ký hợp đồng nhưng tôi từ chối khéo.
Anh ta thấy tôi không nói gì liền tiếp tục: “Tiếng đàn của em khiến
người khác cảm thấy dễ chịu, nụ cười của em cũng thật nhẹ nhàng, tôi
tưởng em là người... điềm đạm, không ngờ em lại... mạnh mẽ đến vậy.”
“Cảm ơn anh!”Nếu anh ta gặp tôi từ hai năm trước thì sẽ biết bây giờ tôi
điềm đạm đến thế nào!
Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, không muốn nghe anh ta vòng vo nên cúi
đầu nhìn đồng hồ: “Áy náy quá, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi!”
Tôi gọi nhân viên phục vụ thì nghe báo đã có người thanh toán rồi.
“Cảm ơn!” Tôi đứng lên, hơi choáng váng, phải vịn vào bàn mới đứng
vững.
Anh ta vội đứng dậy: “Em đi đâu, tôi đưa đi!”
“Không cần.” Tôi vốn định từ chối khéo nhưng sợ anh ta không hiểu.
Còn một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, tôi không bắt taxi mà đi bộ về
phía nhà hàng. Có lẽ trước đây đã trải qua nhiều sóng gió nên hai năm nay
tôi sống rất thuận lợi.
Khi sang Anh điều trị chân vết thương ở chân, cô giáo trong nước đã
giới thiệu cho tôi một giáo sư của nhạc viện ở đây. Lúc đầu vị giáo sư