thích vẻ trầm lặng, nội tâm của Hàn Trạc Thần hơn.Trong phòng trang
điểm, tôi mặc một bộ trang phục sang trọng, trang điểm hơi đậm để che đi
nét mặt tiều tụy, xanh xao. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên khán đài.
Tôi mỉm cười với khán giả, ngồi bên cây dương cầm, dạo bản nhạc vui
nhộn nhất. Khán giả đến nghe với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, tôi thấy mãn
nguyện, cảm giác cuộc sống của mình có chút ý nghĩa.
Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt đầy hiếu kỳ và thăm dò của Mạnh Huân.
Anh ta ngồi gần tôi, cầm một ly vang đỏ mỉm cười, ra hiệu với tôi. Tôi mỉm
cười với anh ta cũng như với những vị khách khác.
Đàn xong ba bản nhạc, tôi ra hậu trường nhận suất ăn ngày hôm nay,
thay trang phục, ngồi bên bàn ăn ở một góc của hậu trường nhìn mọi người
đi lại, cúi đầu ăn bữa tối đã nguội ngắt. Một cốc nước lọt vào tầm mắt, tôi
ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Mạnh Huân. Nụ cười khiến tôi
đau đầu, tôi cúi xuống ăn tiếp.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Tại sao không ký hợp đồng với công ty chúng tôi? Với ngoại hình và
tài năng của em có thể nổi tiếng chỉ trong một ngày.”
“Tiếng đàn của tôi không rẻ mạt như anh nghĩ.”
“Rẻ mạt ư? Ba bản nhạc giá một trăm bảng, tôi sẽ trả nhiều hơn...”
“Tôi thừa nhận bây giờ tôi rất tầm thường, một trăm bảng là có thể bán
rẻ tiếng đàn của mình, bất kỳ ai yêu cầu tôi đánh đàn tôi đều không từ chối,
nhưng tôi sẽ thành công, không cần phải đi đường tắt.”
“Cái em gọi là thành công chính là biểu diễn trong nhà hát nguy nga cho
giới thượng lưu nghe? Tại sao em không thể để nhiều người thưởng thức sự
truyền cảm và sức lôi cuốn trong tiếng đàn của em?”