“Sau này em sẽ không phải rơi lệ vì bản nhạc này nữa.”
Để quên đi một người không khó, chỉ cần khiến bản thân ngày nào cũng
bận bịu, không có thời gian để nhớ nhung là được. Cái khó là không để cho
tình cảm trong tiếng đàn khô cạn. Tôi buộc phải ngồi trước cây đàn, nhớ lại
nỗi bi thương để tiếng đàn ngập tràn nước mắt. Cho nên, hai năm trở lại
đây tất cả cố gắng của tôi không phải là quên đi mà là để cho chính mình có
thể chịu đựng được nỗi bi thương ấy.
“Anh có thể yên tâm rồi!” Cảnh như trút được gánh nặng, cười nói:
“Thiên Thiên, tối nay anh mời em ăn tối, chúc mừng thành công bước đầu
của em.”
“Vâng, đợi cuộc thi kết thúc, em sẽ gọi điện cho anh.”
“Được! Vậy anh đi đặt chỗ trước nhé!”
Cảnh đi rồi tôi mới bắt đầu tẩy trang, thay trang phục, mấy bạn học
cùng tham gia cuộc thi và vài người quen đến chúc mừng tôi. Tôi đang thu
dọn đồ thì một vị khách không mời tiến đến. Tôi vốn định giả như không
quen, ai ngờ anh ta kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi. Xem ra anh
ta định nói chuyện dài dài, không phải chỉ là đến để chúc mừng.
Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, nhìn Mạnh Huân cũng không đến
nỗi chướng mắt, tôi gật đầu mỉm cười với anh ta.Anh ta nói: “Cuối cùng tôi
đã hiểu tại sao em có thể đánh được bản nhạc truyền cảm đến vậy!”
“Thật không?” Tôi gấp trang phục, trả lời qua quýt.
“Vì... khi em đàn bản nhạc bi thương thật khiến người khác bị kích động
đến muốn tự sát.”
“Đến cả con cưng của trời như anh đây mà cũng muốn tự sát thì người
khác không còn đường sống nữa.”