Lucia đi pha cà phê, Hàn Trạc Thần rất tự nhiên đi xem tất cả các
phòng.
Khi hắn đẩy cửa vào phòng tôi, ánh mắt càng hào hứng hơn, nghiêng
người tựa vào cánh cửa màu trắng, thích thú quan sát từng thứ đồ trong đó.
Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ nghĩ người đó thật dở hơi mới nhìn ngó
khắp nơi như vậy. Nhưng người đàn ông như Hàn Trạc Thần hoàn toàn
không thế, hắn làm việc gì cũng có mục đích.
“Anh nhìn gì thế?” Tôi hỏi.
“Xem đây có phải phòng em không.”
“Đúng.”
“Tại sao lại không có đèn bàn?”
“Ánh sáng khiến em mất ngủ.”
Hắn nhìn tôi, không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn vừa ngồi xuống
thì Lucia bê đồ uống đến, đặt từng cốc lên bàn trà. Tôi vốn nghĩ mình
không phải là người so đo từng tí nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt một tách cà
phê đen sì trước mặt tôi, còn họ uống sữa tươi, tim tôi bỗng nhói đau.
Tôi bưng tách cà phê lên, vị chua đắng của Blue Mountain thật đậm đặc.
Nhìn cốc sữa trước mặt hắn, tôi kìm nén cơn giận, hỏi dửng dưng:
“Thay đổi khẩu vị rồi à?”
“Anh uống cà phê sẽ mất ngủ.” Hắn nói xong, lướt nhìn tách cà phê bên
cạnh tay Lucia, định cầm lên rồi lại thôi. “Lucia, đổi cho tôi một tách cà
phê.”
Lucia ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hắn như muốn khẳng định lại, cô ấy
vội vàng nói: “Đợi một lát, tôi sẽ đi pha.”