Tôi muốn cô ấy hỏi câu tại sao hơn là thấy thái độ hiểu ngầm trong lòng
cô ấy.
“Anh uống của em là được rồi!” Tôi không đợi hắn trả lời, đặt tách cà
phê đến trước mặt hắn, lấy cốc sữa đặt bên cạnh tay hắn uống một ngụm
lớn.
Sữa không có vị thơm ngon mà chỉ thấy nóng. Luồng nóng trôi đến
họng, bỏng rát. Mười ngón tay tôi nắm chặt lấy cốc sữa nóng, cảm giác
nóng từ ngón tay lan ra toàn thân.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông như Hàn Trạc Thần giữ thân
trong sạch. Hắn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, tôi có thể thông cảm nhưng
Lucia hoàn toàn khác với những người đàn bà tầm thường. Cô ấy không chỉ
yêu hắn, hiểu hắn, khoảnh khắc họ nhìn nhau, tôi nhận ra sự gắn kết và
ngầm thấu hiểu tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà có được. Chắc
chắn họ đã ở với nhau lâu rồi.
Tôi cố gắng kìm nén lửa giận đang lan truyền khắp cơ thể, cúi đầu lặng
lẽ uống sữa, không muốn xem ánh mắt họ trao nhau trước mặt mình nữa.
Sự hoài nghi giống như những đám sương dày không bao giờ tan ở
London, che lấp cả ánh sáng tận trong trái tim tôi.
Tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của hắn, có thể tình cảm đó cũng
không sâu đậm đến mức tôi tưởng tượng, có thể hắn nhìn thấy vẻ đẹp lóa
mắt xong thì ham muốn trong lòng trỗi dậy, có thể hắn sẽ nhanh chóng cảm
thấy mệt mỏi với tôi, vứt bỏ tôi.
Tôi vứt bỏ tất cả những giả thiết trong đầu. Trên thế giới này có vô số
kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một. Không nắm bắt được hiện tại thì
tương lai còn có ý nghĩa gì?!
“Lucia!” Hàn Trạc Thần gọi cái tên ấy rất tự nhiên, giọng nói thật nhẹ
nhàng. “Thiên Thiên vẫn chưa ăn cơm, cô đi nấu chút gì nhé!”