Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bỗng nhớ ra mình đã bỏ sót việc gì. Lucia
chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Ngọn lửa rừng rực trong hắn bỗng tắt lịm,
hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Tôi ngượng ngùng kéo chiếc áo sơ mi đã
mất cúc, gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu đuối, ngồi dậy, lùi lại sau một
chút để tạo khoảng cách với hắn.
“Bữa tối đã sắp xếp xong rồi, một lúc nữa khách sạn sẽ cho người đưa
đến”, Lucia bình tĩnh nói, không để lộ chút cảm xúc gì.
Tôi thật bái phục vẻ điềm tĩnh của cô ấy. Nếu nhìn thấy người mình yêu
đối xử với con gái như vậy thì có lẽ tôi đã bị đờ đẫn hoặc đau khổ trong
tuyệt vọng.
“Ừ!” Hàn Trạc Thần nhìn Lucia một cái rồi nhìn tôi.
Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng, tôi đang định phá vỡ sự căng
thẳng ấy, vừa chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy Lucia nói: “Vừa nãy khách
sạn của chúng ta gọi điện đến nói rằng hòm bảo hiểm của một vị khách bị
mất cắp.”
“Vậy cô đi giải quyết đi!” Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lát rồi nói.
“Không cần gọi cảnh sát, nếu là trách nhiệm của chúng ta thì bồi thường
thiệt hại cho khách trước, đợi giải quyết xong thì chúng ta sẽ điều tra.”
“Vâng, tôi rõ rồi.” Một câu có ý nghĩa thật sâu xa.
Lucia lấy áo choàng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Cô ấy còn không kịp
mang theo túi xách.