“Hơi sớm rồi...”
Hắn ngồi thẳng, thô lỗ tuột phăng chiếc quần ra... Hành động của hắn
quá mạnh mẽ, cánh tay đập vào chiếc áo choàng mà ban nãy hắn vắt trên
sofa, chiếc áo rơi xuống, hai tấm giấy trong túi áo rơi ra, hàng chữ rất to
đập vào mắt.
Giấy đăng ký kết hôn.
Tôi đờ người ra rồi lửa giận bùng cháy: “Hàn Trạc Thần!”
Hắn giả như không nhìn thấy, coi như không có chuyện gì, dùng mu bàn
tay vuốt nhẹ cặp đùi tôi. Tôi lấy lại hơi thở, cầm lấy giấy đăng ký kết hôn
đưa ra trước mắt hắn: “Anh có thể giải thích đây là cái gì không?”
“Em không nhầm đấy chứ? Đến nước này rồi em còn bắt anh phải giải
thích việc nhàm chán ấy sao?” Thấy tôi chưa nguôi cơn giận, hắn chán nản
dừng tay lại, giải thích: “Anh không nói dối em, hai năm trước quả thật anh
đã xé nó rồi... Cái này có thể làm lại.”
Lời giải thích ấy khiến tôi tương đối hài lòng, cơn giận vơi đi một nửa.
“Vậy tại sao buổi chiều anh không lấy nó ra?”
“Anh nhận ra mình quên chuẩn bị giấy tờ ly hôn, thấy em không có
phản ứng gì, nên anh đoán...” Hắn đè lên người tôi, mỉm cười hôn lên môi
tôi, từ từ giạng chân tôi ra.
“Nếu anh không đem giấy đăng ký kết hôn thì em cũng không để
bụng...”
“...”
Thật gian xảo! Đúng là người đàn ông từng trải.