Người phục vụ sợ đến mức không dám ngẩng đầu, đưa đồ vào rồi chạy
thục mạng ra thang máy.
“Nếu còn có người làm phiền thì ta sẽ cho cậu bay qua cửa sổ xuống
dưới lầu luôn”, Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói.
“Rõ!”
Trong lúc thở một hơi dài, cậu ta lướt nhìn tôi một lần nữa với vẻ khó
tin, cứ như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng không thể hiểu nổi.
Hắn đóng cửa lại, khóa cửa, lấy món bánh ngọt kiểu Tây Âu mang đến
trước mặt tôi.
Tôi vốn không đói, khi nhìn thấy đồ ăn mới chợt nhớ ra từ sáng tới giờ
vẫn chưa ăn gì, bèn chỉnh sửa lại quần bò và áo sơ mi xộc xệch, đang định
đưa tay với lấy một miếng thì hắn đã đưa miếng bánh đến trước miệng tôi.
Tôi mở miệng, ăn cả miếng bánh nhỏ.
Tính cách nhẹ nhàng này không hợp với hắn cho lắm nhưng hắn lại làm
như lẽ đương nhiên. Có lẽ cả đời hắn cũng không sửa nổi thói quen, tự
nhiên coi tôi như một cô bé tận tâm chăm sóc, còn tôi cả đời cũng không
sửa nổi thói quen coi đó là lẽ đương nhiên, cứ tận hưởng sự chăm sóc của
hắn.
Ăn hết bánh trong miệng, tôi tò mò hỏi: “Sao vệ sĩ của anh lại kinh ngạc
đến vậy?”
“Có lẽ chưa từng thấy anh qua đêm với phụ nữ.”
“Thế à?” Vài giây sau tôi mới kịp phản ứng lại. “Cái gì? Chưa từng thấy
anh qua đêm với phụ nữ?”